Tai nạn giao thông và lỗ hổng quản lý
2013/9/19 16:26
Năm 2007 tôi được đọc bài của Đại Đức Thích Hạnh Thức cho biết trong 21 năm chiến tranh (từ 1954 đến 1975) số lính ngụy chết và mất tích là 250.000 người. Còn 21 năm sau hoà bình (tính từ 1976 đến 1999), không chút súng đạn, bom mìn nào mà số người chết vì TNGT lên đến 257.544 người. Còn sau này bước vào thế kỉ 21 các nhà thống kê cứ tính bình quân một năm không kể người bị thương thì TNGT làm chết 11.000 người chết. Tức là xấp xỉ một sư đoàn. Đáng buồn hơn trong số người chết đó có độ tuổi từ 15 đến 25 tuổi (độ tuổi tráng niên này là 20% dân số nhưng lại chiếm tới 40% số người chết) trong TNGT. Không chỉ người Việt mà ngay cả những vị khách đáng quí, đáng trọng đang giúp ta cũng ra đi từ vấn nạn này như Tiến sĩ Nishi Mura Masanari (cộng tác viên Viện Khảo cổ Việt Nam). Những năm gần đây thì chẳng những số vụ TNGT tăng vọt mà số vụ khủng khiếp gây chết người nghiêm trọng lại càng tăng lên. Bộ trưởng Đinh La Thăng phát biểu về tình hình TNGT trong 5 tháng đầu năm 2013 vẫn giữ nguyên cách nói “năm sau tốt hơn năm trước” cho rằng phân tích số liệu TNGT trong năm tháng đầu năm 2013 thấy rằng tuy số người chết tăng 21 người nhưng số vụ đã giảm rất sâu hơn 2000 vụ (giảm 20% so với cùng kì 2012), số người bị thương giảm 3000 người (giảm 20% so với cùng kì). Liền sau lời đánh giá này vụ tai nạn có thể nói là khủng khiếp xẩy ra. Ngày 7/6 xe chở đoàn giáo viên và người thân Trường Tiểu học số 2 Hoà Phước (Đà Nẵng) đi tham quan gặp tai nạn làm 7 người chết. Ngày 21/6 xe tải và xe khách đâm nhau trên QL48 đoạn qua Quì Hợp (Nghệ An) khiến 11 người trọng thương. Rồi trên trục đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, liên tiếp xẩy ra những vụ kinh hoàng. Ngày 23/4/2013 tàu hoả đâm xe công-te-nơ. Ngày 10/7 tàu hỏa đâm xe công-te-nơ khiến giao thông đứt đoạn trong hơn 30 giờ, thiệt hại kinh tế cho Nhà nước hàng trăm tỉ đồng. Ngày 16 tháng 7 xe hoả lại thêm một lần đâm đứt đôi xe tải… Quả là không kể xiết những vụ TNGT ghê gớm ở nước ta.
Khi cắt nghĩa nguyên nhân các vụ TNGT các nhà chức trách thường đổ vào nguyên nhân hạ tầng cơ sở còn yếu kém. dân trí thấp… Riêng tôi qua nhiều năm theo dõi với tư cách là một nhà báo. Tôi có thể khẳng định. Nguyên nhân chính để xẩy ra TNGT trầm trọng ở nước ta là do các nhà quản lý. Một là trình độ quá thấp hay là sự vô trách nhiệm đến mức cần lên án. Ở nước nào cũng vậy, dân như mặt nước tự nhiên, luôn chảy khi có dòng và vào chỗ trũng. Những nhà quản lý là người cần phải nắn những dòng chảy theo hướng có lợi cho con người, cho xã hội bằng những biện pháp nghiêm cẩn. Để TNGT xảy ra ngày một nhiều và trầm trọng như thế trách nhiệm đầu tiên thuộc về Bộ GTVT. Tôi nhớ vào những năm 1995, 1996 khi Quyết định 36 của Chính phủ ra đời với nội dung chính là “hè thông đường thoáng” thì Tiến sĩ Bùi Văn Sướng, Thứ trưởng Bộ GTVT phụ trách vận tải và ATGT (hồi đó gọi là Văn phòng ATGT Quốc gia) đã thực hiện NQ 36 xuất sắc như thế nào. Hầu như đi đâu người ta cũng nghe thấy NQ 36 CP và thực tế nó đã đi vào cuộc sống. Giữa năm 1996 tôi trong đoàn nhà báo ra đảo Phú Quí. Đón đoàn tại bến tàu ông Châu do Chủ tịch huyện đảo Phú Quí đã nói một cách vui vẻ “báo cáo Thứ trưởng xăng có thể cạn, lốp có thể mòn nhưng NQ 36 luôn luôn được thực hiện ở đảo Phú Quí này”. Còn bây giờ số lượng Thứ trưởng của Bộ GTVT lên đến 7 vị thì hầu như không thấy sự phân công rõ ràng trách nhiệm theo dõi an toàn giao thông. Khi thấy tình hình TNGT xảy ra trầm trọng thì cả bảy vị đều tham gia vào các đoàn thanh tra về ATGT ở một số tỉnh. Cách làm việc mang tính chất phong trào theo kiểu “bò mất mới lo làm chuồng thế này” thì làm sao có thể làm giảm thiểu TNGT.
Điều thứ hai từ cách đây hơn 20 năm khi các dự án xây dựng giao thông nở rộ, nhà nước đã ban hành qui định về hành lang ATGT trên các tuyến đường rõ ràng. Cụ thể 47 mét mỗi bên tính từ chân mặt đường ra đối với đường cao tốc. 17 mét đối với đường cấp 1, 2... Nhưng đáng buồn thay gần như mỗi con đường vừa hoàn thành thì ngay lập tức các hành lang này bị dân hai bên mặt đường xâm phạm theo kiểu “kinh tế bám mặt đường”. QL18 từ Hà Nội đi Quảng Ninh. QL 21 Nam Định đi Thịnh Long (Hải Hậu) với vốn đầu tư là 1.156 tỉ vừa hoàn thành thì ngay lập tức dân ùa ra làm nhà, xây cửa hàng. QL5 Hà Nội - Hải Phòng có mật độ xe dầy đặc như vậy giờ nhà cửa, phố xá đã kín mít. Hành làng an toàn giao thông bị xâm chiếm hoàn toàn. Riêng Hải dương có tới 8.000 điểm vi phạm. dân lấn chiếm. doanh nghiệp lấn chiếm (trên QL5 có tới 30 doanh nghiệp xâm phạm hành lang ATGT). Không ít nơi chính quyền địa phương còn cấp đất cho các doanh nghiệp lấn hành lang ATGT như ở Hải dương, Hưng yên… Hành lang ATGT đường sắt cũng vậy. Theo qui định mỗi bên đường phải cách 15 mét. Nhưng đáng buồn thay. Hầu hết các đoạn đường sắt chạy qua thành phố, khu đô thị đều bị lấn chiếm. Hãy cứ nhìn đoạn đường sắt qua đường Giải Phóng và phố Khâm Thiên (Hà Nội) thì thấy khá rõ. Trong các văn bản qui định về hành lang chỉ ra những hành vi lấn chiếm rõ như ban ngày. Chỉ tiếc các hình phạt thì không đưa ra. Hoặc cùng lắm khi bị phát hiện lại phạt để tồn tại thì trách chi không tiềm ẩn TNGT. Hành làng ATGT bị xâm phạm rồi các đường ngang cắt các tuyến đường sắt. Đường ngang chính qui thì ít mà đường ngang dân tự mở ra thì nhiều. Đoạn đường sắt Hà Nội - Hải dương hơn 46 km mà có tới 265 đường ngang. Nhưng chỉ 12 đường có người gác, 6 đường có chắn ngang, 30 đường được chính thức mở còn 217 đường do dân tự ý mở “đi cho tiện”. Xem mới hay. Đất nước ta đúng là như bãi đất hoang dường như không ai có trách nhiệm, chẳng ai quản lý, giữ gìn một cách chu đáo. Hệ thống hạ tầng cơ sở giao thông nhà nước bỏ ra hàng vài nghìn tỉ làm ra rồi cuối cùng dường như không ai quản lý, hoặc quản lý lấy lệ, sơ sài. Thiếu một đầu mối chỉ đạo cấp bộ, hạ tầng cơ sở giao thông bị xâm phạm làm thay đổi, mất đi chức năng của nó thì làm sao TNGT không tăng vọt.
Còn việc đào tạo, cấp bằng cho người điều khiển phương tiện. Cũng thật ba vạ. Tài xế phương tiện giao thông nhất là tài xế lái ô tô người được giao trọng trách giữ gìn đảm bảo tính mạng cho hàng chục người trên mỗi chuyến xe cũng được đào tạo một cách lấy lệ, sơ sài và đây cũng là cái ổ tham nhũng. Tôi đã từng đi dự một cuộc thi sát hạch để lấy bằng lái ô tô tại một cơ sở ở Hà Nội. Trong phần thi lý thuyết tôi ngồi cạnh một chị. Từ đầu giờ cho đến cuối giờ tôi không thấy chị viết một chữ nào. Thấy lạ, tôi hỏi. Chị rảo hoảnh trả lời tôi “em nộp tám triệu rồi. Các anh ấy bảo ngồi lấy lệ thôi. Coi như xong”. Cũng trong lần trò truyện vãn. Một anh bạn đã đánh cược với tôi rằng chỉ cần bỏ ra 15 triệu thì một người mù, hay thiểu năng cũng vẫn được cấp bằng lái ô tô.
Cả nước ta có 330 cơ sở đào tạo và cấp bằng lái nhưng theo sự số liệu Thanh tra Bộ GTVT vừa cho biết thì chỉ mới rà qua TP. HCM, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang đã thấy quá nhiều bất cập, bức xúc. Nhiều cơ sở không có phương tiện, giáo viên cũng mở lớp đào tạo. Nhiều cơ sở không được cấp phép cũng mở lớp… Chất lượng lái xe như vậy không tiềm ẩn TNGT mới là điều lạ. Hiện nay luật pháp đang ngày càng được đề cao nhưng tôi thật lạ là nhiều lĩnh vực đáng ra phải lấy luật pháp để quản lý thì các nhà quản lý vẫn lấy phong trào để thay thế luật pháp, vận động nhân dân. Phong trào “em yêu đường sắt quê em” có từ cách đây hơn 30 năm. Phong trào này mở ra để ngăn chặn việc trẻ em ném đất đá lên tàu hoả. Năm nào cũng tổng kết, cũng có nhiều tấm gương được biểu dương, tặng thưởng này nọ. Nhưng dường như tình trạng ném đất đá lên tàu hoả vẫn không giảm sút. Không ít hành khách, kể cả khách du lịch nước ngoài vẫn bị thương, mù mắt vì những trò chơi vô ý này của trẻ. Tôi nhớ. Thời Pháp khi phát hiện một đứa trẻ ở khu vực nào ném gạch đá lên tàu thì phu-lít (cảnh sát) sẽ đến bắt ngay lý trưởng của làng đó lên trừng phạt… Gần đây đường phố lại nhan nhản băng rôn “em yêu mũ bảo hiểm” để vận động các em đội mũ bảo hiểm khi đi xe cùng bố mẹ. Chả hiểu phong trào này tác dụng đến đâu mà dường như đường phố vẫn nhan nhản trẻ không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Trong khi đó chỉ cần phạt nặng bố mẹ em đó khi con không đội mũ…
Người nước ngoài bảo “người Việt Nam tham gia giao thông như cá bơi”. Tức là khi đi đường dân ta không cần chấp hành luật lệ gì hết mà cứ thấy chỗ nào đi được thì lao lên. Con cá không ngồi trên động cơ, còn người Việt ta thì ngày một sài các loại phương tiện giao thông hiện đại, chỉ có điều họ đi như cá bơi nên việc đi lại của dân ta luôn tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Trách nhiệm này đúng là thuộc về các nhà quản lý với các biện pháp quản lý dở dang và đầy chất phong trào thiếu hẳn sự nghiêm khắc của luật pháp.