Cuộc gặp gỡ thầy trò ở Viêng chăn

2013/12/11 16:59

Tôi là giáo viên Trường Đại học Thủy lợi, nhưng cũng cộng tác với Trường Đại học Giao thông vận tải trong công tác đào tạo Đại học & Sau đại học. Đặc biệt sau ngày về hưu tôi công tác 8 năm bên ngành giao thông và làm cố vấn cho giám đốc của công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1 thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1. Vào thập niên 70 của thế kỷ trước có một số lưu học sinh Lào sang học ở Trường Đại học Thủy lợi, trong đó có khoa thi công của tôi. Số lưu học sinh Lào ở khoa thi công không nhiều, nhưng đặc biệt có Khăm Oong, đơn vị trưởng của lưu học sinh Lào. Nghe đâu trước đây Khăm Oong đã là trưởng ty Thủy lợi của tỉnh Xiêng Khoảng. Với tư cách là người phụ trách khoa, tôi đặc biệt quan tâm đến lưu học sinh Lào nói chung và Khăm Oong nói riêng, vì tình nghĩa quốc tế và thông cảm với những khó khăn của họ cũng như tôi đã từng du học ở nước ngoài. Khăm Oong hơi nhiều tuổi, tiếp thu hơi chậm, nhưng được cái cần cù chịu khó và thái độ thực sự cầu thị. Tôi thường động viên Khăm Oong trong sinh hoạt và học tập, cho điểm hơi nới tay một chút, đáng 4 điểm thì tôi cho 5- để động viên anh và cũng nhắc nhở anh em lưu học sinh Lào noi gương Khăm Oong trong học tập. Khăm Oong đối với tôi cũng rất thân tình; có những chuyện vui buồn cũng thổ lộ với thầy bầu tâm sự. Có một lần vợ Khăm Oong sang thăm chồng.

Chị ta là chủ một hiệu vàng lớn trong chợ Sáng ở Viêng Chăn. Đây là ngôi chợ lớn nhất ở thủ đô Lào. Hai vợ chồng có đến chào tôi tại nhà. Năm 1997 tôi sang Lào làm chuyên gia xây dựng cho liên doanh xây dựng giao thông CEI 18, gồm 2 công ty của Tổng 1 và Tổng 8 tham gia xây dựng đường ở Viêng Chăn. Tôi nghĩ nhân cơ hội này sẽ tìm gặp các học trò năm xưa của tôi. Cơ quan tôi ở gần chợ Sáng. Có một lần đi ra công trường bằng xe con của công ty, tôi nhìn thấy biển trụ sở của Bộ Nông - Lâm – Súc của Lào. Tôi bảo tài xế đỗ xe lại, rồi vào hỏi thăm Khăm Oong, nhưng họ cho biết Tổng cục Thủy lợi ở địa điểm khác. Do mới sang, đường sá chưa quen nên đành gác lại chuyện tìm trò. Có lần đi chợ Sáng, tôi tìm được cửa hàng của vợ Khăm Oong và nhận ra chị ta ngay. Chị ta là một phụ nữ Lào xinh đẹp, duyên dáng, có nụ cười tươi và nước da trắng ngần mà ít người Lào có được. Chị Khăm Oong nói tiếng Việt không thạo lắm, nên đã phải nhờ chị bán hàng bên cạnh người Việt sang phiên dịch.

Biết tôi là thầy Khăm Oong, nên chị tiếp đón rất ân cần và cho biết Khăm Oong lúc này đang công tác ở nam Lào và đề nghị tôi nói chuyện qua điện thoại. Khăm Oong biết tôi sang, mừng lắm và hẹn khi nào về Viêng Chăn sẽ tìm gặp. Vào những ngày nghỉ anh em chúng tôi trong đơn vị lại rủ nhau đi chợ Sáng và cả chợ Chiều. Những lần như vậy chúng tôi đều ghé qua cửa hàng vàng

của vợ Khăm Oong, chuyện trò đôi chút để biết thêm cuộc sống ở Lào và gia đình Khăm Oong. Tôi nhắc lại những ngày Khăm Oong học ở Hà Nội và cả thời gian chị sang chơi với nhiều kỉ niệm đẹp. Vào một buổi sáng tôi đi công trường về, thì anh em trong cơ quan nói có một người Lào biết tiếng Việt đến tìm tôi ở trụ sở của công ty Việt – Lào và hẹn sẽ gọi điện và đến gặp lại. Hai hôm sau cậu ta đi xe đến theo lời đề nghị của Khăm Oong. Đó là Vông Xa Đến, lưu học sinh Lào học ở khoa Thủy nông của trường Thủy lợi năm xưa. Vì khác khoa, nên trước đây chúng tôi không biết nhau. Anh ta hiện nay làm trường phòng Thủy nông – Thủy văn của Tổng cục Thủy lợi Lào. Tuy không phải là học trò trực tiếp của tôi, nhưng Vông Xa Đến cũng coi tôi là thầy giáo của mình, vì tôi là giáo sư ở Trường ĐHTL , nơi anh đã từng học năm xưa. Vông Xa Đến đưa tôi đi gặp các bạn đã từng học ở Trường ĐHTL và đang ở Viêng Chăn. Đến đâu, tôi cũng được giới thiệu là thầy giáo và uống bia Lào với vài món nhậu, đặc biệt là món da trâu khô nướng cắt nhỏ. Ở đây họ coi đó là đặc sản, một món ăn khoái khẩu, nhưng đối với tôi tuổi đã cao, răng không còn khỏe nữa, nên cũng khó thưởng thức. Có lần Vông Xa Đến đưa tôi đến Tổng cục Thủy lợi, gặp một số lưu học sinh Lào và đặc biệt gặp phó tổng cục trưởng là Tiến sĩ học ở Pháp về.

Chúng tôi nói chuyện với nhau rất cởi mở bằng tiếng Pháp và nhân dịp tôi công tác ở đây, nên đã bàn chuyện mở một lớp bồi dưỡng về công tác kiểm tra chất lượng công trình do tôi phụ trách. Chúng tôi thống nhất với nhau về chương trình, còn kế hoạch tổ chức lớp học thì vẫn để ngỏ. Nhưng rồi cuối cùng cũng không kịp thời triệu tập được quân ở các tỉnh về, nên công việc đã lỡ dở, vì tôi chỉ ở Lào vẻn vẹn 1 năm. Vông Xa Đến cũng đưa tôi đến chơi nhà Hiệu trường trường Cao đẳng Thủy lợi Lào. Chúng tôi cũng bàn với nhau sẽ báo cáo một vài chuyên đề về Vật liệu xây dựng cho sinh viên, nhưng rồi họ cũng không tổ chức được kịp thời trước khi tôi về nước. Tôi có một suy nghĩ, có thể là chưa đầy đủ, các bạn Lào của chúng ta không nhạy bén, không biết chớp thời cơ để làm một việc gì đó có ích, mà cứ đủng đỉnh, để thời cơ qua đi mà không bao giờ trở lại. Có một lần vào buổi chiều Vông Xa Đến đánh xe đến gặp tôi, nói với tôi là Khăm Oong đã về Viêng Chăn và mời tôi đến nhà chơi. Tôi mừng lắm, vì đã 20 năm trôi qua thầy trò chúng tôi chưa gặp mặt, lần gặp nhau này không phải diễn ra ở Việt Nam, mà ở ngay trên quê hương xứ sở của Khăm Oong. Tôi không rõ hôm đó là ngày kỉ niệm gì, mà gia đình lại tổ chức chiêu đãi lớn như vậy. Khăm Oong giới thiệu với tôi bác nguyên chủ tịch mặt trận Lào yêu nước, bác bí thư tỉnh ủy Xiêng Khoảng và nhiều nhân vật quan trọng khác. Chúng tôi bắt tay nhau và nói chuyện bằng tiếng Việt, vì các bác cũng đã từng được đào tạo ở Việt Nam giống như cậu học trò Khăm Oong của tôi. Hai vợ chồng Khăm Oong đến chỗ tôi, buộc chỉ cổ tay; đó là một tục lệ của Lào, thể hiện lòng kính trọng đối với khách.

Sợi chỉ đỏ trên cổ tay đã gợi lại cho tôi tình thầy trò thân thiết năm xưa dưới mái trường ĐHTL . Có lần Vông Xa Đến cũng đưa tôi về nhà chơi. Đó là ngôi nhà 1 tầng vuông vắn, xung quanh có vườn cây xanh tốt. Cậu ta khoe ngoài công tác ở Tổng cục Thủy lợi, còn tranh thủ làm thêm vào ngày nghỉ như khoan giếng, tưới nước, nên cuộc sống cũng mát mặt. Tôi không quên hỏi thăm Vông Xa Đến về một số lưu học sinh Lào từng học ở khoa thi công trước đây, thì được biết họ đều ở xa: Khăm Phỉu công tác ở nam Lào, còn cô Kẹo đã lấy chồng, bỏ nghề Thủy lợi và bán hàng tại nhà. Trước ngày về tôi đến Tổng cục Thủy lợi để thăm anh em lần cuối, gọi điện từ biệt Khăm Oong và để lại một mảnh tâm hồn và tình cảm trên mảnh đất Viêng Chăn này cùng với những học trò thân mến của tôi. Sau này ở Hà Nội tôi lại được tiếp một cậu nghiên cứu sinh Lào ở khoa Thủy nông chuyển lời của Khăm Oong mời tôi sang chơi và cộng tác. Khi đó Khăm Oong đã về Viêng Chăn, mở trường Cao đẳng trên mảnh đất mà anh đã chỉ cho tôi ngày nào. Trường mới chỉ có một vài ngành như Kinh tế, Tin học…, chưa có ngành xây dựng hoặc giao thông. Tôi nghĩ rằng mình sang cũng chẳng giúp Khăm Oong được bao nhiêu, vì không đúng chuyên môn và sinh viên Lào lại không biết tiếng Việt. Mặt khác, tôi đã từng có thời gian dài ở Viêng Chăm, phố phường, nhà cửa, đường sá đã biết cả, tuy chưa trở thành “thổ công, thổ địa” của mảnh đất này, nên tôi đã cám ơn và từ chối lời mời của Khăm Oong. Dù sao tôi cũng thấy được tình cảm sâu sắc của Khăm Oong đối với tôi như tình nghĩa thủy chung của hai nước Việt, Lào.

Có một điều đau buồn là qua lưu học sinh Lào, tôi được biết Vông Xa Đến đã đi xa mãi mãi ở tuổi trung niên còn đầy sức sống để phục vụ sự nghiệp Thủy lợi của nước Lào anh em. Như vậy là tôi đã xa Vông Xa Đến không phải chỉ bằng 2 giờ theo đường bay, mà cách xa muôn dặm nghìn trùng; dù có muốn cũng không bao giờ gặp mặt. Thời gian đã qua 16 năm kể từ ngày ấy, nhưng những ngày thầy trò gặp nhau trên đất lào đã để lại trong tôi bao nỗi nhớ, không phải chỉ trong lúc tĩnh lặng ban ngày, mà cả trong những giấc mơ xa lúc đêm về. Nhân dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi hồi tưởng lại những ngày xa xôi ấy trên mảnh đất Viêng Chăn và tâm sự cùng bạn đọc trên tạp chí Cầu Đường của chúng ta