Myanmar qua góc nhìn của tôi
Với tôi, SEA Games không chỉ có những môn thể thao, không chỉ có những bức ảnh action của những “vận động viên vàng”. Không phải vô cớ mà buổi lễ bế mạc, nước chủ nhà luôn muốn gửi tới bạn bè quốc tế những hình ảnh đặc sắc nhất về văn hoá, con người đất nước họ.
Và tôi cũng vậy. Tôi muốn gửi tới các bạn phần nào cuộc sống, văn hoá Myanmar thông qua các bức ảnh chân dung người dân nơi đây.
Chỉ mới chính thức mở cửa với thế giới vài năm trở lại đây, cơ bản cuộc sống người dân Myanmar còn khá khó khăn. Bất cứ ai, kể cả trẻ em cũng phải lăn lội trong cuộc mưu sinh (Ảnh: Một cậu bé bắt đầu ngày mới với việc đi đốn củi cho gia đình sử dụng hàng ngày)
Việc phổ cập tri thức mặc dù đang được chính phủ nước này thúc đẩy mạnh nhưng vẫn còn ở mức yếu bởi cơ sở hạ tầng còn trong quá trình xây dựng cơ bản. (Ảnh: Một cô giáo bế con lên lớp học. Các lớp học ở Myanmar phần lớn vẫn là lợp lá cọ, vách tranh nứa, vô cùng đơn sơ)
Cuộc mưu sinh của người dân Myanmar khó khăn hơn một phần do cơ sở hạ tầng chưa thực sự phát triển. Việc giao thương phụ thuộc nhiều vào các phương tiện vận tải nhỏ và các con đường chật hẹp. (Ảnh: Hàng hoá và người đa phần được vận chuyển trên những chiếc xe tải nhỏ và thường xuyên được tận dụng để chở được nhiều nhất có thể)
Người giàu ở Myanmar không có nhiều, tập trung chính ở các nhóm Hoa kiều, Thái kiều và bộ phận nhỏ tầng lớp cao của Myanmar. Thu nhập của người dân chỉ trong khoảng 100-200$/tháng. (Ảnh: Một người thợ đang sửa lại chiếc xe đạp, phương tiện khá phổ biến ở các khu dân cư nghèo, nơi đa số người dân sống nhờ buôn bán nhỏ)
Giống như nhiều nước nghèo ở châu Á, các món ăn vặt đường phố phục vụ dân nghèo Myanmar được bán rất nhiều. Và thu nhập cả ngày thường phụ thuộc vào những đồ bán lặt vặt như vậy (Ảnh: Một người phụ nữ bán bánh kếp và các món bánh rán trên đường phố Nay Pyi Taw. Mỗi ngày bà chỉ lời khoảng 40-50.000 đồng tính theo tiền Việt)
Mặc dù đã mở cửa với thế giới, nhưng cơ bản người Myanmar vẫn giữ gìn khá tốt những nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của mình, trong đó có trang phục truyền thống. Longy, chiếc váy truyền thống của người Myanmar vẫn được mặc dù nó không thực sự tiện dụng trong công việc hàng ngày (Ảnh: Một thợ mộc Myanmar cùng đồ nghề được giắt trong chiếc Longy truyền thống)
Ngoài đá quý, ngành đem về nhiều ngoại tệ nhất cho Myanmar, du lịch cũng đang là mũi nhọn mà đất nước này hướng tới nhằm thu hút các nguồn đầu tư và nâng cao thu nhập cho người dân (Ảnh: Một cô bé Myanmar bán hoa cho khách du lịch ở các đền chùa. Với giá 100 Kyat tương đương 2.000 đồng Việt Nam, những vòng hoa này được bán rất dễ và thường được người dân mua về thắp hương hàng ngày)
Người Myanmar rất thích trang điểm bằng một loại bột cây truyền thống được gọi là Thanakha. Ngoài ra, các cô gái Myanmar cũng rất thích làm điệu với một bông hoa cài tai (Ảnh: Một cô bé Myanmar làm điệu với hoa và Thanakha. Loại bột này được cho là có thể chống được cái nắng gay gắt vào ban ngày và dưỡng da vào ban đêm)
Không có nhiều việc để làm, người dân Myanmar thường nghĩ ra các trò chơi rất đơi giản bằng những vật dụng có thể nhặt được ở xung quanh. Có thể kể đến trò chơi búng vòng sắt, cờ bằng nắp chai, đá cầu mây, búng bi lỗ… (Ảnh: Một dạng chơi cá ngựa được người nông dân Myanmar biến tấu bằng cách lấy sỏi làm quân và dùng vỏ ốc làm xúc xắc)
Mỗi năm chỉ có hơn 3 tháng, thốt nốt ở Myanmar lại đơm quả. Đây chính là mùa người nông dân Myanmar làm loại rượu truyền thống có tên Thai Yee, được lên men từ nước quả thốt nốt tươi trên cây. Rượu này có độ cồn thấp, được lên men và có mùi như nước mẻ. (Ảnh: Ông bố đưa con đi uống rượu Thai Yee vào buổi chiều, sau nửa ngày gặt lúa về. Đồ nhắm thường chỉ là vài hạt đậu tương rang, con cá nướng hoặc có thể uống suông)
Thuốc lá cuốn, một trong những thứ không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày của người Myanmar. Với giá chỉ vài đồng Kyat, tương đương vài trăm đồng Việt Nam, đây là loại thuốc rẻ và phổ biến nhất ở đây. (Ảnh: Bạn có thể bắt gặp cảnh phụ nữ hút loại thuốc được cuốn từ lá bồ đề này ở bất cứ đâu trên đất nước Myanmar. Loại thuốc này được cho là không độc hại như thuốc lá thông thường)
Nói đến con người Myanmar, không thể không nhắc đến món ăn chơi rất đặc trưng – Trầu. Có một điều hơi lạ, đó là thường chỉ có đàn ông mới ăn trầu, bất kể lớn bé, đi đâu bạn cũng có thể thấy những người miệng đỏ choét, khạc nhổ nước bất cứ chỗ nào. (Ảnh: Trong gia đình người dân Myanmar nào cũng có sẵn một lọ vôi tôi, lá trầu, hạt cau, thuốc lá sợi để đáp ứng nhu cầu ăn trầu cả ngày của họ)
Có đến Myanmar bạn mới hiểu được người dân nước này yêu âm nhạc đến mức nào. Bạn có thể thấy họ hát ở bất cứ đâu, nghe nhạc trong mọi hoàn cảnh và những ca sĩ cũng rất được yêu quý (Ảnh: Phần lớn đàn ông ở Myanmar đều biết đánh đàn và luôn tự sắm cho mình 1 chiếc guitar và chơi mỗi khi rảnh việc)
Dường như chuyện giàu nghèo đối với người dân Myanmar không quá quan trọng. Trên hết trong cuộc sống của họ đó là cuộc sống tâm linh. Có đến 90% người dân theo Phật giáo, chùa chiền mọc lên khắp nơi. Người dân thắp hương, cúng lễ mỗi ngày và thường xuyên cho các nhà sư hành khất đồ ăn (Ảnh: Các vị sư đi hành khất trong một cái chợ. Họ chúc phúc cho tất cả mọi người và chỉ xin đồ ăn chứ không lấy tiền)