Anh hàng xóm của tôi hôm nay về sớm. Điều đó cũng chẳng có gì bất ngờ với con hẻm này nếu không có những tiếng hò reo của đám con nít: “- Ôi hoa đẹp quá! Chú Hoàn tặng hoa cho cô Tâm kìa!...”.
Mọi cặp mắt đổ dồn về phía anh. Chị Tâm - Với nụ cười rạng rỡ, anh ôm bó hoa tiến đến gần vợ và nói : “- Anh tặng em nhân ngày 8/3!”. Vợ anh cũng vừa đi làm về đang vo dở nồi cơm. Đặt nồi cơm xuống, chị nhận bó hoa anh tặng. Như rất lâu rồi mới nhận hoa từ chồng, chị định nói gì với anh nhưng biết nhiều người đang nhìn, chị đỏ mặt không nói được. Cô Tư ngõ đối diện với sang:
“- Con Tâm sướng nghen! Bó hoa lớn mấy ngày này mua cả trăm chứ không ít đâu à!”. Chị cười nhỏ nhẹ đáp: “- Dạ, ảnh phí quá chị ạ! Tiền bó hoa này em đi chợ ít cũng được ba ngày!”…
Tối qua, khi sang phòng trọ tôi chơi, anh có nói: “- Mai là ngày Quốc tế Phụ nữ, anh sẽ dành cho chị một bất ngờ!”. Đàn ông trên thế giới đã biết tặng hoa cho phụ nữ từ mấy trăm năm về trước chứ đâu phải giờ mới bắt đầu mà bất ngờ. Ấy thế mà trong cái xóm lao động nghèo của chúng tôi điều đó là bất ngờ thật. Với mức thu nhập hiện tại, nhiều nhà trong xóm xoay xở với cái ăn, cái mặc, lo tiền học cho con cũng đủ chật vật rồi nói gì đến chuyện xa xỉ như mua hoa…
Câu nói của chị khi nhận bó hoa từ tay anh làm tôi nhớ đến mẹ. Năm trước, tôi về quê cũng đúng vào ngày 8/3. Vừa xuống bến xe, một bé gái rất dễ thương đưa bó hoa mời tôi mua. Em có nước da ngăm đen, đôi mắt sáng và nụ cười rất có duyên:
- Anh mua hoa tặng bạn gái đi!
- Anh chưa có bạn gái mà!
- Vậy anh mua tặng cho mẹ, mua giúp em một bông thôi! Hôm nay là 8/3 mà!
Tôi định không mua vì từ thuở còn bé đến lúc rời khỏi làng quê đi làm công nhân ở xa, chưa bao giờ tôi nghe mẹ nhắc đến ngày Quốc tế Phụ nữ. Thế mà, người bán hoa mới thật khéo. Trong lúc tôi đợi ba xuống đón, em kể cho tôi nghe câu chuyện của một cô bé mồ côi đã đứng khóc trước cửa hàng hoa vì không có đủ tiền mua một bông hoa tặng mẹ vào ngày 8/3. Tôi mua một bông hồng mười lăm nghìn đồng, không biết vì xúc động bởi câu chuyện hay vì nể sự tinh tế của em. Khi nhận hoa từ tôi, câu đầu tiên mẹ hỏi tôi là mua nó bao nhiêu tiền, và tiếp đến là: “- Phí quá! Bằng cả buổi mẹ cắt rau muống bán rồi!”. Tôi chẳng biết đáp ra sao, may mà lúc đó ba tôi kịp đỡ lời: “- Cả năm mới có một ngày, con nó có lòng thì bà phải mừng chớ!”.
Mẹ tôi nói vậy nhưng vẫn cắm hoa vào một cái lọ sứ cũ rất cẩn thận. Đến ngày tôi đi làm trở lại, bông hoa vẫn con tươi. Tôi nhìn bông hoa mà nghĩ thầm:
“- Hình như nó tươi lâu để mẹ tôi đỡ tiếc tiền vì tôi đã mua nó!”.
8/3, ở quê tôi, những người phụ nữ vẫn đi cấy cả ngày. Chị gái tôi trở về nhà chưa kịp lau mồ hôi đã tranh thủ đi cắt vội mớ rau cho lợn dưới cái nắng giòn cuối xuân. Khi ba tôi nói: “Cả năm mới có một ngày!” nghĩa là nhiều người ở quê vẫn biết có ngày 8/3. Nhưng ngày đó đã trôi qua lặng lẽ như bao ngày bình thường khác. Những người phụ nữ quanh năm vất vả lo cho chồng con, gia đình ở quê chẳng hề bận lòng khi họ chưa có được một ngày của riêng mình như các nữ công chức ở thành thị. Họ vẫn vui vẻ, thầm lặng và vẹn toàn trong thiên chức của người mẹ, người vợ.
Ở nhiều làng quê không riêng quê tôi, như hương phù sa là hương hoa từ lòng đất lặng lẽ trôi cho cuộc đời góp mật, bao phụ nữ âm thầm, cần mẫn góp cho nhịp đời thêm chất chứa những yêu thương. Nhìn cách mẹ tôi chăm bông hoa, tôi hiểu ra rằng, sẽ hoàn toàn sai nếu nghĩ rằng những phụ nữ nông dân không biết yêu hoa, không thích được tặng một bông hoa vào ngày 8/3. Đức hy sinh và sự giản dị đã ăn sâu vào cuộc sống thường nhật nên họ có cách đón 8/3 riêng của mình. Không cần phải ồn ào, cầu kỳ vì họ luôn có một bông hoa lạc quan và tràn ngập hương yêu thương nở trong tâm hồn.