Đường cong là ý chủ quan của con người, nhưng “cong mềm mại” thì chỉ có thể là hình ảnh của cái...lưỡi không xương.
“Cong mềm mại” chắc chắn sẽ thành thuật ngữ nổi tiếng toàn xã hội, chứ không chỉ riêng trong lĩnh vực giao thông nữa.
Đường Trường Chinh, Hà Nội cũng sẽ đi vào sách sử vì sự cong đầy “mỹ thuật” của nó. Đặc biệt, trước khi sửa thành cong thì nó là con đường thẳng tắp, kể từ khi hình thành.
Trở lại với thực tế, giao thông cửa ngõ phía Nam Hà Nội qua đường Trường Chinh luôn là nỗi ám ảnh khủng khiếp của mọi người. Con đường ấy, nhỏ nhưng luôn có rất đông người đi lại, áp lực về việc mở rộng nó thì đã được nêu ra cả chục năm về trước.
Như thế này thì được Sở Quy hoạch, kiến trúc Hà Nội gọi là "cong mềm mại". Ảnh NQ
Nhân dân thủ đô, cũng như khách thập phương hẳn đã rất phấn khởi khi từ cuối năm ngoái, tin mở rộng đường đã được loan đi, và xe cộ máy móc thi công đến làm ầm ầm, rất vui mắt.
Song cái sự vui chưa qua thì cái lo đã tràn đến, đi sau mỗi cuốc đất, mỗi chuyến xe rải đường là hình hài con đường hiện ra, song nó lại cong, chứ không thẳng như vốn có.
Vậy là từ chỗ mừng vui, người ta đâm ra bức bối, lo lắng. Thứ lo lắng đầu tiên là đường cong thì tai nạn tiềm ẩn cao hơn, đường cong thì tất nhiên giữa thành phố thì không thể đẹp được. Và đương nhiên, dường cong thì không lưu thoát giao thông được tốt bằng đường thẳng, chắc chắn thế.
Tìm hiểu sâu hơn, cùng với sự vào cuộc của báo chí thì thấy, con đường bị bẻ cong có cái lý của nó. Nhưng tất cả các sự lý thì luôn mâu thuẫn nhau, ban đầu thì bẻ cong đường để đỡ tốn tiền đền bù, đỡ hẳn cả trăm tỷ đồng. Nhưng luận điểm này bị bẻ cong ngay tức thì, rằng làm thẳng thì kinh tế hơn nhiều. Đến đây, phía làm đường lại bảo làm cong vì vấn đề an ninh, quốc phòng...
Còn người dân, họ chẳng tin như thế, bằng chứng và nghi ngờ của họ là đường cong vì vướng nhà của lãnh đạo.
Bởi thế, nên ngày 9/4 vừa rồi, Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội đã chính thức thông tin. Theo họ thì đường cong nhưng đã được thực hiện rất đúng quy hoạch, và có cân nhắc rất cẩn thận.
Đặc biệt, sự cong ấy là “cong mềm mại” nên có thể chấp nhận được.
Quan điểm đầy tính bao biện này tức thì vấp phải phản ứng tiêu cực từ dư luận. Câu hỏi thế nào là con đường “cong mềm mại” đã đặt ra, nhưng chưa có ai trả lời được.
Đến giờ, sự thể đã khá rõ ràng, ai cũng mong con đường thẳng trở lại. Và, thực tế, đường cong hay thẳng thì phải điều chỉnh bằng kỹ thuật, là việc dễ làm. Chỉ e cái lưỡi, chẳng cần phải bẻ thì nó vẫn cong, nói sao chả được.